Bữa nay một người quen bắn cho mình một cái screenshot cái màn hình điện thoại của cậu ta một bài viết trên mạng xã hội về một thanh niên nổi tiếng đang vướng vào vòng lao lý. Hình dưới:
Và cậu ta bồi thêm một câu thế này:
Con người chúng ta quả thật là rất thích làm THẨM PHÁN.Thật, chúng ta làm THẨM PHÁN từ ở mọi cấp độ.
Một cô gái hay CÁO BẠCH về những ưu điểm của bản thân mình cũng là đang tự THẨM PHÁN về mình, định đưa ra một hình mẫu cho người khác noi theo. Trường hợp này thông thường sẽ bị thiên hạ THẨM PHÁN rằng "cô là một kẻ khoe khoang" mà thôi.
Về lá số TỬ VI cũng vậy, một số người làm nghề đọc lá số và cũng THẨM PHÁN rất thuyết phục người khác về số mệnh của họ dựa trên lá số. Tuy nhiên, lá số tử vi có mấy vấn đề như sau:
Thứ nhất: 60 năm một hoa giáp, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 12 cung giờ, vì vậy tổng cộng chỉ có 259 ngàn 200 lá số. Thế giới có 9 tỷ người, vậy là ước tính luôn có ít nhất 34 ngàn 722 người có cùng một là số. Tất nhiên, người ta sẽ lý luận đủ thứ để bảo vệ quan điểm của họ, chẳng hạn như vị trí địa lý khác nhau, nên lá số có giống nhau thì số mệnh cũng khác.
Thứ nhì: Tất cả chúng ta đều nghe nói đến thuyết nhân quả. Và hầu như mọi người đều tin thuyết nhân quả. Mà niềm tin không đủ mạnh thôi, nên hành vi vẫn cứ theo quán tính. Tuy có tin nhân quả hay không, tin ở mức độ nào, thì nhân quả có con đường riêng của nó không phụ thuộc vào niềm tin của bất cứ ai. Cái TỬ VI là một công cụ TOÁN HỌC do một khoa học gia nào đó từ hơn 10 ngàn năm trước nhìn thấy và viết ra để cố gắng mô phỏng về con đường đi của LUẬT NHÂN QUẢ. Vị khoa học gia đó đã rất cố gắng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng thôi, và mô phỏng thì đương nhiên không phải là đúng nó.
Nghe nói Quanh Linh là một người rất nổi tiếng, "không biết đến cậu ta thì thật là đáng tiếc". Thật ra, chẳng có gì là đáng tiếc cả, những gì mình đã biết là quá nhiều, và cũng là quá ít. QUÁ ÍT là vì cái não của mình bé tí như một phần tỉ của hạt bụi, mà kiến thức xã hội thì lại khổng lồ như trái núi. QUÁ NHIỀU là vì mặc dù cái não quá bé nhưng nó lại chứa đủ loại mọi thông tin tạp nham mà ta va phải mỗi ngày.
Tuy nhiên, việc đánh giá một ai đó đúng hay sai thì rất hoàn toàn không nên.
Cũng giống như tất cả mọi người, mình hay bị cuốn theo trào lưu dư luận đi đánh giá một người nào đó là đúng hay sai.
Nên tỉnh táo đưa mình ra khỏi trào lưu đó, nên rất hạn chế bản thân đưa ra lời bình phẩm kiểu đó.
Thứ nhất: Là vì người ta chẳng liên quan gì đến mình, tự dưng mình đánh giá đúng sai về người ta, vô tình đạp thêm cho người ta một cái. Không ân, không oán, mà tự dưng đánh hôi như vậy là mình thành tạo nghiệp.
Thứ nhì: Đọc thế, thì biết thế, chứ thực tế thế nào ai mà thấu. Mình đánh giá đúng sai là mình đang bị dắt mũi theo thông tin một chiều mất rồi.
Nhiều khi tận mắt chứng kiến còn chưa chắc là đúng mà.
Nhớ lúc trước, cách đây nhiều năm, Đài Loan có làm phim Bao Công, có một cảnh phim mà mình nhớ đến tận bây giờ: Bối cảnh trong rừng, một cô gái trẻ với cái vai cởi trần, và một vị tu sĩ đang gục đầu vào vai cô gái đó. Đúng lúc đó dân làng đi qua, thấy cảnh đó, xúm lại cầm gậy, đòn gánh đập vị tu sĩ nọ, chửi rủa xỉ vả. Tu sĩ chịu đau, tiếp tục giữ nguyên tư thế. Rồi một lúc sau, vị tu sĩ ngửng lên, nhổ ra một bọng máu đen. Trên vai cô gái lộ ra một vết rắn độc cắn. Và cô gái đang bị hôn mê do độc tố.
Đó, nhiều khi tận mắt chứng kiến mà vẫn không biết sự thật. Huống chi chỉ là nghe qua tai, nhìn qua mạng xã hội.
Ngày nay, mạng xã hội, hay truyền thông dòng chính, đều không đưa tin về sự thật, họ chỉ đưa những gì họ muốn cung cấp.
Mà một nửa cái bánh mì thì là bánh mì, chứ một nửa sự thật thì không phải sự thật.