Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Đúng và sai

CUỘC ĐỜI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU VÀ KẾT THÚC TẠI ĐÂU? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này.
Chúng ta ai cũng chỉ nhận biết cái nhìn thấy, còn những cái không nhìn thấy thì thường chấp nhận sự giải thích từ nhiều nguồn chẳng hạn như khoa học, thói quen...
Cuộc đời bắt đầu từ đâu?
Có người bảo từ lúc mình được sanh ra đời. Đúng không? Có người bảo đúng, có người bảo sai. Nếu thực sự cuộc đời bắt đầu từ lúc mình được sanh ra đời thì hẳn trước đó mình phải không là gì cả! Đúng không?
Suốt cả một đời mình làm cái gì đúng, cái gì sai?
Thứ Sáu ngày 13 tháng Hai năm 2015, nhằm ngày 25 tháng Chạp. Người ta bảo Thứ Sáu ngày 13 là xui xẻo!
Thế nào là xui xẻo, thế nào là may mắn? Đọc lại chuyện "Tái ông mất ngựa"
Ai ai cũng vậy, cứ thấy gặp may thì vui mà thấy gặp vận xui thì buồn... nhưng Tái ông chẳng thay đổi sắc thái với những chuyện hên xui xảy đến với mình.
Ngày 25 tháng Chạp, Hoan đưa thằng Peter sang hàng xóm, định gửi nó ở đó mấy hôm. Vừa gửi ở đó được một chốc thì trưa hôm ấy bà ngoại gọi: "Peter bị bạn đánh trọng thương, chết rồi!"
Đức thương Peter khóc thương, nước mắt rơi lã chã.
Mún không dám đến nhìn Peter lần cuối.
Thực tế, Peter chưa chết. Lúc mình và Đức đến để định đưa Peter đi an táng thì thấy Peter vẫn nằm thoi thóp thở. Vội vàng đưa Peter đi viện. Bác sĩ xác định rằng Peter bị gãy xương sườn và chấn thương cột sống. Bác sĩ trả Peter về nhà và đưa cho thuốc để tiêm 5 ngày với lời dặn dò "chỉ cho ăn nước cháo trắng, chăm sóc được đến đâu thì đến, phụ thuộc số mệnh của nó".
Chuyện này đúng hay sai?
Tiêm thuốc cho Peter đúng 5 ngày gọi là đủ và hơi thừa, vì bác sĩ bảo dùng kháng sinh thì phải ít nhất 3 ngày, và nhiều thì 5 ngày.
Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng Giêng, cái xương sườn của Peter có vẻ đã không còn đau nữa vì Peter đã chạy lăng xăng khắp nhà rồi. Tuy nhiên hai chân sau của Peter thì vẫn bị liệt. Cứ 2 chân trước bò, kéo theo toàn bộ cơ thể, trông thật tội!
Peter gặp đại họa không chết!
Có người nói nên hóa kiếp cho nó, chứ sống mà lê lết thì cũng khổ một đời!
Đúng hay sai?
Ngày 29 Tết, sếp nhà cùng bà ngoại, bác Hường bay đi Sài Gòn du lịch, từ Sài Gòn sẽ đi Cần Thơ Miền Tây và một số vùng lân cận.
Có người bảo: Sao lại cho vợ đi du lịch vào dịp Tết?
Có người thì vỗ tay hoan hô, khen rằng: Như thế là rất thoáng!
Bà già đẻ ra mình thì mắng mình nguyên hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết.
Bà mắng rất nhiều mình không nhớ hết. Chỉ nhớ một số câu thế này:
1/ Mày là thằng mất dạy: Bà mắng mình mất dạy là bởi vì mình không thích tuân thủ những "khuôn vàng thước ngọc" của đạo Khổng. Nói thật là mình thấy cái "tam cương, ngũ thường" hay "tam tòng, tứ đức" là những cái gì mốc mùi thối hoắc thế mà mọi người còn cứ vin vào đó để làm khổ lẫn nhau. Quan điểm sống của mình chỉ là SỐNG VÌ BẢN THÂN, LÀM NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, MIỄN LÀ KHÔNG HẠI AI, KHÔNG HẠI MÌNH.
  
2/ Mày có phải là thằng không làm ra tiền đâu mà để vợ nó sai khiến: Điểm này thì bà đoán mò nên bà không biết. Trong nhà mình mình nhường quyền cho vợ quyết định mọi chuyện lớn bé. Việc nhường cho vợ như vậy chính là SỰ CHỈ HUY LỚN NHẤT CỦA MÌNH. Thử hỏi những ông quản hết tất cả mọi việc, lo hết tất cả mọi việc liệu có nổi quyền lực như mình không? Mà chuyện này quan trọng đếck gì! Quyền trong tay ai thì cũng chỉ vì con cái hết thôi mà. Còn những gia đình không sống vì con cái thì không đáng để nói ở đây.

3/ Mày đừng nghĩ là chúng mày đã có quyền hưởng thụ. Khi nào mẹ chết mày mới được đến lượt hưởng thụ: Khi mẹ mắng mình thế này không biết mẹ có nghĩ là bố mình đã mất khi 2 bà nội của mình còn sống. Bố mình mất năm 57 tuổi. Mình năm nay bước sang tuổi 43. Đến năm 57 tuổi cũng chỉ còn 14 năm nữa. Mà mình nghĩ có thể mình còn chết trước đó nữa. Sinh có hạn, tử bất kỳ mà. Vậy thì cứ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Sống đơn giản để hạnh phúc từng giây từng phút. Còn thở được thì hãy cứ yêu thương hết mình đi. 

4/ Mày sống như thế thì sau này con cái chúng mày cũng bắt trước. Rồi lúc già, Tết đến xuân về mày thui thủi một mình mày có buồn không: Nói thật là mình đang dạy con mình sống như thế đấy! Nhưng có phải là mình để mẹ thui thủi một mình đâu. Ngày 30 và mùng 1 thì có em trai ở với mẹ. Ngày mùng 2 em trai đi chơi với gấu thì mình và 2 con về ở với mẹ. Ngày mùng 3 thì cả mình, em gái, em rể, em trai, các cháu nội ngoại của mẹ quây quần...
Mình muốn dạy con trai mình sau này cũng nên sống thoáng với tất cả mọi người, đừng có đem "khuôn vàng, thước ngọc" ra để làm tù ngục cho người khác và cũng là tù ngục luôn của bản thân.
Mình muốn dạy con gái là phải đứng vững trên đôi chân của mình, độc lập, tự chủ và không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Đúng hay sai?
Cuộc đời bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào?
Cái chết có phải là kết thúc không?
Nếu không có cái chết, liệu người ta có thể định nghĩa được cuộc sống không?
Đây là những câu chuyện nhỏ trong một gia đình nhỏ. Sự xung đột giữa những gì được coi là truyền thống với lối suy nghĩ đơn giản.
Một gia đình nhỏ còn khó như vậy!
Xem ra chuyện Dân Chủ và Thượng Tôn Pháp Luật ở cái xứ sở Annamite còn là giấc mơ dài dài...