Chàng Công Tử Bột dậy rất sớm từ 5 giờ sáng ra bến để đón xe ra Bắc Kỳ. Kết thúc một tuần làm việc cao độ và khá mệt mỏi, lại thêm hồi đêm uống rượu chia tay hơi muộn, vào đến chỗ ngồi yên vị trên xe, chàng mơ màng ngủ gật...
- Anh gì ơi, dậy đi, bảy giờ rồi...
Ánh nắng sớm của cái xứ miền trung gió Lào soi trúng má, cùng với tiếng gọi vọng du dương đã đánh thức giấc mộng ngọt ngào.
- Anh ngủ giỏi thật đấy, từ lúc em lên xe, anh toàn ngủ không à.
Quay qua bên cạnh, một cô gái trẻ đẹp, có đôi mắt mở lớn và đen láy, một đôi mắt biết cười. Cô có mái tóc không ngắn nhưng không dài, mái tóc kiểu Mai-ka. "May quá, không phải kiểu tóc mà mình thích" - công tử thầm nghĩ.
- Sao lại đánh thức anh? anh đụng phải em à?
- Không, một buổi sáng đẹp, cảnh vật hai bên cũng đẹp, ngủ thì hoài lắm, nên em kêu anh dậy.
- Trời...
- Em cũng lên từ bến Vinh à? Sao anh không biết?
- Không, em lên ngang đường.
- Ờ... vậy em cứ ngắm cảnh đi nha!
Công tử định mặc kệ cô gái trẻ để ngủ tiếp, nói thì không ai tin, vì theo lẽ thông thường, công tử của chúng ta phải rất khua môi múa mép trước mặt tất cả những ai có giới tính gương lược và nhất là những cô cười cả được bằng môi và mắt.
Nhưng thật đáng tiếc cho chàng, vì bữa nay gặp phải đối thủ. Cô nói đủ thứ chuyện linh tinh, thi thoảng lại chỉ sang hai bên đường những cảnh mà cô cho là rất đẹp, khiến chàng không thể ngủ được.
- À mà anh tên chi dzậy?
- Công Tử Bột.
- Còn em, Tiểu Yến Tử, rất vui được làm quen!
- Em là Tiểu Yến Tử sao...? - Công tử kéo dài giọng có vẻ là chế diễu.
- Tại sao không? anh có thể là công tử thì em cũng có thể là công chúa đó mà!
- Xí... anh đẹp trai mà, còn em...
- Ặc... ặc... - đang uống nước mà cô gái sặc như hóc xương, vặn nút chai lại, rồi ôm bụng cười, khiến công tử rất là khó chịu.
- Em không sợ hay sao, anh là người xấu đấy!
- Anh là người tốt mà, em biết.
Đến pótay(dot)cơm với nhà em này, các cụ bảo "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", công tử xưa nay vốn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhiều chuyện, ấy thế mà hôm nay phải chịu thất thủ không điều kiện trước một cô gái trẻ.
- Này, anh là một tên cướp đang bị truy nã đấy! - "phen này chắc phải sợ mất vía" - chàng thầm nghĩ.
- Cướp à? em cũng gặp rồi. Tên cướp ấy cũng là một người tốt. Để em kể anh nghe:
Tết năm vừa rồi, em về quê ăn tết, hôm đó là ngày 23 tháng Chạp, chiều muộn xe khách mới về đến chỗ em vừa lên lúc nãy ấy. Từ đó về nhà em còn khoảng hơn chục cây nữa. Có một anh xe ôm chạy đến mời em đi xe. Thế là em lên xe ôm để về nhà, lòng vui phơi phới vì sắp được gặp ba mẹ và lũ em, chúng nó sẽ vui lắm, cái cảm giác được lũ em vây quanh thật là hạnh phúc, em cứ thế tủm tỉm cười.
Quãng đường về làng em khá là vắng vẻ, chẳng có ai qua lại. Đang miên man suy nghĩ về gia đình thì em chợt nhận thấy anh xe ôm quẹo xe vào bụi cây bên đường...
- Thế nó làm chuyện ấy với em à?
- Mất trật tự...
Rồi cô gái kể tiếp:
Hắn kề dao vào cổ em... Hắn nhìn em chừng chừng, mắt long lên như muốn nuốt chửng em...
- Em có run không?
- Tối mò tối mịt, chẳng có ma nào xung quanh, dao sáng loáng kề cổ, anh có run không? lần đầu tiên em thấy một kẻ ngốc, có nghe tiếp thì ngồi im...
Tuy nhiên, anh biết không? Tên cướp còn run hơn cả em nữa, em run một, hắn run mười, cái tay cầm dao run cầm cập, em sợ hắn làm xước da ở cổ nên dùng cả hai tay nắm chặt tay hắn để giữ con dao khỏi rung...
Hắn run run nói: "có bao nhiêu tiền vàng nộp hết ra đây, không thì ông giết." Em van nài: "anh tha cho em, em có chút tiền tiết kiệm cả năm, đưa về cho ba mẹ sắm tết, lũ em của em cả năm nay không được ăn thịt, chưa biết đến quần áo mới, anh tha cho em..."
Tên cướp giật lấy cái túi xách của em, rồi nhẩy lên xe chạy thẳng, để lại em một mình trong đêm tối. Cuối cùng em cũng mò về đến nhà. Mọi người an ủi: "giữ được mạng là may rồi". Ôm mấy đứa em vào lòng, em và chúng nó cùng tuôn trào nước mắt.
Mấy ngày sau bà bá bị bịnh phải vào viện, em vào thăm. Lúc vào đến cửa buồng bệnh, bỗng thấy giường bên cạnh giường bà bá có một người ngồi thụp xuống và quay lưng lại, em cũng chưa để ý. Khi đang ngồi nói chuyện với bà bá thì người đó đứng dậy len lén đi ra ngoài, em chợt nhận ra là rất quen quen, rồi người đó chạy vụt đi mất.
Hỏi bà bá về bà già nằm ở giường bên. Bà bá kể: hoàn cảnh lắm, mẹ bệnh nặng, nhà neo đơn, chỉ có hai mẹ con, nhà nghèo, hôm trước vì không có tiền đóng viện phí mà xíu nữa bà mẹ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. May sao anh con trai lại kiếm được tiền, nói là của bạn cho mượn, nên bây giờ sức khỏe bà lão khá hắn lên rồi. Đúng là người ta tốt thật "lá lành đùm lá rách"...
Em bước chân ra về, trong lòng không còn thấy giận tên cướp nữa, mà thấy thương thương. Thực ra mình đâu phải lá lành, mình cũng lá rách, nhưng người ta có thể nói "lá rách đùm lá te tua".
Về tới cổng bệnh viện, em bị chặn lại bởi tên cướp hôm nào, trong tay hắn cầm cái túi xách của em. Hắn đưa túi cho em: " Cho anh xin lỗi, số tiền anh vay, sẽ đến lúc trả lại. Số tiền còn lại vẫn ở đó..." - "Anh có cần nữa thì lấy chữa bệnh cho bác." - "Anh cảm ơn em, nhưng bây giờ chỉ mất ít tiền thuốc, hàng ngày anh vẫn kiếm đủ."
- Ê... anh không phải tên cướp đó, sao mà cũng khóc dzậy?
- Đâu có, không hiểu sao có hạt bụi bay dzô mắt.
- Anh nói xem, người con trai hiếu thảo đó là người tốt chứ?
- Ừ...
- Bây giờ mỗi lần đi về, anh ấy đều chở xe cho em, sáng sớm nay anh ấy cũng chở em từ nhà ra đường quốc lộ.
Công tử nhớ lại đã đọc ở đâu đó một câu: "người hiếu thảo luôn là người tốt". Quả đúng thế thật, cho dù đó là một tên cướp.
Chuyện đời lắm cảnh éo le
Rách như tổ đỉa còn đùm nổi ai
Thế mà có một cô hai
Dang tay bọc lấy anh chàng te tua
Cô gái này là người thế nào, xem hồi sau sẽ rõ...
Rách như tổ đỉa còn đùm nổi ai
Thế mà có một cô hai
Dang tay bọc lấy anh chàng te tua