Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2025

"Sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì chứ!" - Đậm đà dân tộc tính

Ba comment cho bài viết của con gái:

Hẳn là con và mọi người vẫn chưa quên câu nói "Sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì chứ!" - Câu này đậm đàn dân tộc tính.

Dân tộc tính của người Việt là: Cái TÔI quá TO nên TỰ TRỌNG không có.

Nó cụ thể hóa thành: "LÀM cũng CHƠI CHƠI, mà CHƠI cũng CHƠI CHƠI".

Nhìn xem có đúng không?

Người Việt đi chơi để hứng chịu tai nạn thảm khốc như vụ đắm tàu: Tiên trách kỷ hậu trách nhân: Cũng chính vì CHƠI cũng CHƠI CHƠI nên HỌ không thấy rõ rằng: HỌ sẽ không AN TOÀN trên NƯỚC - nhưng họ cũng vẫn cứ chơi.

Ở VN có hàng triệu công ty. Nhưng chính vì LÀM cũng CHƠI CHƠI nên có đến 90% hơn các công ty đó là chỉ LÀM DỊCH VỤ.

Từ cái dân tộc tính như vậy nên dẫn đến LÃNH ĐẠO đất nước cũng đều là người KÉM CỎI. THỰC SỰ RẤT KÉM CỎI. Vì lãnh đạo KÉM CỎI nên đất nước đã bắt đầu chuyển mình từ đầu những năm 1980 mà cho đến nay chúng ta vẫn không có gì.

Ba không nghiên cứu sâu rộng về lãnh vực kinh tế, chỉ nhìn thấy Nhật Bản có 2 phần nổi mà VN mình có lẽ mãi không có:

1) Chính sách Thuế: Ở VN, mọi đồng thuế đều thu về chính quyền trung ương. Ở Nhật chính quyền trung ương chỉ được phép thu thuế VAT và sử dụng đồng thuế đó. Còn thuế thu nhập cá nhân và thuế lợi tức doanh nghiệp là của Thị và Tỉnh thu. Do đó tất cả các Thị và các Tỉnh đều rất nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ví dụ như ở Phúc Cương: Các doanh nghiệp không phải nộp thuế lợi tức 3 năm đầu tiên. À... cái dân tộc tính cái TÔI quá TO còn biểu hiện cụ thể nữa là "khôn lỏi" - hầu hết các doanh nhân VN ở Phúc Cương đều làm doanh nghiệp trong 3 năm rồi khai phá sản. Rồi lại đi làm doanh nghiệp khác.

2) Chính quyền trung ương tới địa phương đều có tư duy dài hơi để hỗ trợ doanh nghiệp: Khi sản xuất một sản phẩm hoàn thiện, thì nhà sản xuất cần rất nhiều nhà sản xuất phụ trợ. Ví dụ: Toyota chỉ nắm bí quyết về động cơ xe. Còn khung xe, vỏ xe, nệm xe, vô lăng, ốc vít, gương kính, vv... họ sẽ nhập từ các nhà sản suất phụ trợ. Và gần như 90% cái phụ trợ này đều sản xuất tại Nhật Bản.

Trong khi đó Vượng Vin làm ô-tô thì sao? 99% phụ trợ là từ Trung Cộng, Vượng Vin chỉ làm mỗi cái lô-gô mà thôi.

Thế cho nên toàn bộ ngành công nghiệp phụ trợ cần rất nhiều công nhân. Và vì thế nền kinh tế của họ bền vững phát triển.

Còn ở VN, chỉ có mỗi tay Vượng là có tiền, còn tất tần tật người làm công trong nước đều bữa đực bữa cái. Và vì thế thế hệ dân số vàng ở VN lại cứ phải đi làm cu-li ở Nhật, Hàn, Đài Loan.

Mọi người có thể phản biện rằng: Gã Vượng mới làm ô-tô có mấy năm, thì ngành phụ trợ chưa theo được là đúng.

Phản biện như vậy là SAI.

Trước đây, khi các con còn chưa ra đời, ở VN đã có vài công ty sản xuất ô-tô, nhưng nay họ đã biến mất tiêu rồi. Thêm nữa, khi một doanh nghiệp như Vượng Vin ra đời, thì chính quyền nên hỗ trợ ngay những nhà sản xuất phụ để họ sống được và như vậy họ mới sản xuất được.

Thế nhưng dân tộc tính "Mẹ nó, sợ gì chứ!" nên thành ra lãnh đạo cũng chỉ đến thế thôi.

Cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra vấn đề "KHAI DÂN TRÍ - CHẤN DÂN KHÍ - HẬU DÂN SINH".

Nhưng không ai muốn làm, vì làm thế phải dài hơi, chứ làm chơi chơi sao mà làm nổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét