Các cụ ta ngày xưa có câu "AN CƯ thì mới LẠC NGHIỆP"
Một cách rất tự nhiên của con người là cần một chỗ ở ổn định lâu dài.
Một chỗ ở tốt cho bất cứ ai là phải đạt mấy yêu cầu sau:
1) Là chỗ ở của riêng mình: Để không sợ bị ai đuổi đi. Nếu không được vậy thì phải là một chỗ ở thuê nhưng phải ổn định: Phải ổn định về giá thuê và điều kiện ở. Không phải lo thắc thỏm là ở được bao lâu rồi phải tìm thuê chỗ khác.
2) Nơi ở phải gần chỗ làm: Chứ mà ở Long Biên làm ở Cầu Giấy là một thảm họa hàng ngày.
3) Nơi ở phải tiện giao thông: Khi muốn về quê thì thuận lợi, chứ mà di chuyển mất nguyên ngày mới về đến quê là chết người ta rồi.
4) Nơi ở phải thuận tiện cho việc con cái đi học, thuận tiện việc đi chợ, điện đường trường trạm.
5) Nơi ở phải là nơi có an ninh trật tự tốt. Chứ mà nuôi chó để trông nhà mà cứ bị vào quán thịt cày liên tục thì cũng ớn.
Quê tôi ở Bình Lục, Hà Nam. Làng quê nhà tôi khá là kém thuận tiện cho việc đi làm của thanh niên. Bởi vậy mà trong làng thời nay hầu hết chỉ toàn là các cụ về hưu.
Kể sơ qua như vậy để muốn nói rằng làng quê nhà tôi không phải là một nơi ở tốt cho người đang tuổi lao động.
Ấy vậy mà mới gần đây, ở ven đường quốc lộ gần làng quê tôi, cách làng quê tôi khoảng 3km, có một khu đất trồng lúa đã được bồi thêm đất cát cho cao bằng đường lộ để phân lô bán nền.
Tôi có hỏi người ở quê là nơi đó giá đất thế nào. Người làng quê tôi nói là 2 tỷ một lô.
Tôi nghĩ: hơn 90% người lao động ở Nước Nam, phải lao động cật lực bao nhiêu năm để có nổi 2 tỷ để mới chỉ là mua nền, chưa nói xây nhà để ở.
Vậy có phải là nếu muốn mua nhà ở thì người ta phải làm gì đó KHÔNG BÌNH THƯỜNG - hay nói cách khác là PHẢI LƯU MANH?
Ở một đất nước mà LƯU MANH trở thành BÌNH THƯỜNG, - Ai Thẳng Lưng sẽ là Dị Dạng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét