Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

Mời người nước ngoài thưởng thức cái gì?

Sáng nay ở Phúc Cương, nhà tôi có 4 người gồm đứa cháu gái vừa tốt nghiệp APU và mẹ nó (tức em gái tôi) và con Mún nhà tôi.

Tôi ra sân bay để đón 2 cha con Nishimura.

Rồi 6 người tụ tập ăn sáng ở quán コナズ珈琲香椎浜

Lúc đang ăn thì ông bạn mang ảnh ra khoe những thứ mà ông ấy được mấy ông GS TS ở VIMARU mời,

Nhìn qua, thì có mọt vài món mà tôi thấy nhẽ ra không nên mời.

Việt Nam mình thiếu gì món ngon truyền thống đâu, mà phải mời món kiến ruốc - nhìn rõ nguyên con kiến.

Rồi đến cái món này thì cả nhà tôi trợn mắt, cả 4 người nhà tôi đều lắc đầu quầy quậy, thầm chí cô Huế em ruột tôi còn nói bằng tiếng Việt là "sao mấy người đó độc ác thế!"

Cái món đó là "Tiết canh vịt hay ngan gì đó".


Tôi, con Mún, và đứa cháu chỉ bực là sao lại mời cái món sống sít như vậy.

Nói thật: gia đình tôi không bao giờ ăn.

Tuy nhiên, cô em tôi dùng từ "độc ác" - thì về sau cô ấy có nói là ở nhà có hàng loạt nạn nhân vào viện cấp cứu vì tiết canh.

Cô ấy còn gay gắt nói với Nishimura là "ông không nên ăn cái đó" bằng cảm xúc rất bực tức 😡 


Năm 2006, lúc đó anh Uy và anh Dương giao cho tôi và PGS làm nhiệm vụ chăm sóc đoàn Nhật.

Vào quán ông PGS gọi búa xua.

Tôi bảo gọi từ từ, ăn đến đâu gọi đến đó, đừng gọi theo kiểu tú ụ ra làm khổ người ta.

PSG quát tôi "ông để nguyên cho tôi gọi".

Vụ đó tôi vẫn nhớ, mà PGS chắc quên rồi, nên vẫn lặp lại chuyện đồ ăn tú ụ.

Cụ thày uống cũng là để cho PGS khỏi bị mất mặt.

Nói thật tôi cũng không ưa kiểu đi ăn được bao đãi.

Nếu không vì có cụ thày và mấy người Nhật thì tôi cũng chẳng động viên bà xã mang con trai đến làm gì.


Hồi thằng con trai mới sanh, chính những người Nhật này đến tận nhà tôi chơi, và cụ thày đã bế thằng bé trên vai. Đã 19 năm.




Vợ tôi nói góp, PGS cũng không cho.


Bảo ông ấy chưa bao giờ ăn party ở Nhật nó đi một nhẽ, đằng này ông ấy cũng có đầy kinh nghiệm rồi chứ!


Thật! vẫn văn hóa "thịt chó, tiết canh" mới đau,

Ừ thì bảo là truyền thống,

Nhưng cái gì truyền thống không tốt, thì mình có quyền loại bỏ.


Tôi chẳng việc gì đưa mình vào cái thế phải kiềm chế!

Lúc nào con M. A. sang Waseda học, nếu ông sang, tôi bay lên Đông Kinh, tôi và ông đi thăm lại trường cũ thầy cũ.

Như vậy thấy sướng hơn là đi ăn mấy cái tiệc sô bồ ở lò ấp "tiến sĩ chân vịt"


TS Chân Vịt không lên sóng nữa à?


Kể cũng mệt phết! muốn mời món "local", mà lúc bưng ra cái gì cũng ú ụ thì ngại ghê.

Ở bên này, mỗi lần gặp gỡ Nishimura, tôi toàn nhường phần hắn chọn quán.

Nếu hắn chọn quán VN, thì đến quán, tôi cũng nhường phần hắn gọi món.

Ăn xong, chia tiền,

Cả 2 cùng vui vẻ,

Như vậy thì còn nhiều lần gặp nhau.


😀😁😂😃😄 con gái tôi nó nói "cái cách ứng xử của ba mẹ khiến cái chuyện hậu đậu của con thành chuyện cười, chứ không phải là chuyện sỉ nhục cá nhân. Rửa bát mà đứt tay là bình thường, hậu đậu là bình thường, nhưng bát thì vẫn phải rửa, rửa xong mà phải đi mua bộ bát mới thì cũng không sao, nhưng bát thì vẫn phải rửa"

Có nghĩa là sao? Con người có quyền sai lầm, con người có quyền không hoàn hảo. Vấp ngã không sao, ngã thì đứng dậy đi tiếp. Chưa hoàn hảo thì sửa dần dần, quan trọng là mình tự thấy mình hoàn hảo trong cái chưa hoàn hảo của mình.

😀😁😂😃😄

Con gái viết đúng không sai.

Nhưng cách hành văn, cần phải rèn luyện sao cho thật khiêm tốn, tránh người đọc có cảm giác như đang bị dạy dỗ. Viết thế nào mà chỉ như là kể chuyện mà thôi.

Cùng một nội dung, nhưng cách diễn đạt là quan trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét